Một thoáng Sài Gòn

Album này là một chút tình cảm của mình dành cho Sài Gòn. Chuyến đi này còn là một chuyến đi dở dang, chưa thấy hết, chưa cảm hết, mới chợt yêu nhưng chưa hiểu, chưa thương. Và bài viết này như một lời hứa dành cho Sài Gòn với nhiều nhiều nữa những cuộc hẹn...

Cám ơn chuyến công tác đã cho mình được gặp Sài Gòn, được tỉnh giấc sớm hơn mỗi sáng, để cảm nhận thanh âm cuộc sống nơi đây vào mỗi sớm tinh mơ.

Hà Nội mùa này, 6h sáng thành phố vẫn chìm trong hơi sương, tờ mờ, tịch mịch còn TP.HCM đã bừng tỉnh từ khi nào. Người ta nói người Sài Gòn thích hưởng thụ, nhưng xem ra hàng quán ở đây mở cửa sớm hơn nhiều so với ngoài Bắc. Nhịp sống nhộn nhịp từ lúc tinh mơ, người ta hăng say lao động và biết hưởng thụ âu cũng là điều dễ hiểu.

Một thoáng Sài Gòn

Ấn tượng đầu tiên của mình với mảnh đất này là “Sài Gòn sao xanh quá!”. Sài Gòn có thể không nhiều cây như Hà Nội, nhưng chắc chắn một điều rằng bạn sẽ cảm thấy Sài Gòn xanh hơn.

Tất nhiên mình cũng yêu những con đường cây ở Hà Nội, nơi mà chỉ cần “lạc” vào đó một lần, bạn sẽ chẳng nỡ bước ra mà cứ muốn đi hoài, đi mãi. Nếu Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng... mang vẻ đẹp dịu dàng, có phần trầm mặc với hàng cây cổ thụ, thân to, tán rộng thì những con phố Sài Gòn lại là những hàng cây cao vút, thân cây thẳng đứng và tán lá có phần khiêm tốn hơn. Mình yêu cách người ta sắp xếp và cắt tỉa cây bên đường hay trong công viên - không cầu kỳ, không phô trương màu sắc mà chỉ xanh mướt một màu. Mỗi gốc cây đều được bao quanh bởi những loài cây nhỏ, thi thoảng điểm xuyết vài khóm hoa chứ không “cô đơn” như những hàng cây Hà Nội :)

Một thoáng Sài Gòn

Đồ ăn Sài Gòn rất ngon, riêng ốc và hải sản có thể nói là xuất sắc. Món ăn Sài Gòn đa dạng, có phần ảnh hưởng bởi gia vị của người Hoa, thiên vị ngọt một chút, người Bắc nếu ai không hảo ngọt có thể sẽ cảm thấy khó ăn. Món ăn ở đây cũng rẻ, rẻ hơn nhiều so với ngoài Bắc.

Đi dọc bất kỳ con phố nào bạn cũng có thể bắt gặp những gánh hàng rong, xe hàng lưu động bày bán đủ thứ bánh trái, bún, cơm, nước giải khát, nước ép trái cây với giá chỉ 6.000-20.000 đồng. Sở dĩ, có giá rẻ như vậy là bởi dân tứ xứ tụ hội về đây và với những người dân lao động, họ chỉ có thể chấp nhận mức giá ấy. Có lẽ, cũng bởi thế mà người Sài Gòn không “điệu” như người Hà Nội hoặc như những người sống ở Hà Nội. Người Sài Gòn cứ chân chất vậy, áo quần giản đơn, không cầu kỳ kiểu cách, thân thiện, dễ gần, đôi lúc còn có phần bỗ bã – mà lạ là kiểu bỗ bã ấy lại khiến người ta dễ mến, dễ thương.

Một thoáng Sài Gòn

Sài Gòn đẹp, nhất là vào những buổi bình minh, nhưng nếu được chọn một thành phố để sống giữa Sài Gòn và Hà Nội, mình sẽ vẫn chọn thủ đô. Sài Gòn nhộn nhịp, ồn ào, huyên náo và luôn luôn hối hả, còn mình thì yêu sự bình yên, nhẹ nhàng của Hà Nội. Thế nhưng, người Sài Gòn đáng yêu - thực sự, không phải vì nhận được những món quà của họ nên mình cảm thấy thế, mà bởi mình cảm nhận được và trân quý vô cùng những tình cảm của mọi người dành trao: nồng ấm, hồn hậu, không hề phô trương mà thấy sao sâu đậm lạ. Bởi vậy nên mình thích gọi là Sài Gòn dễ thương. Sài Gòn trong trí tưởng tượng của mình trước đó là một thành phố xô bồ, vội vã... chẳng có gì đặc biệt. Ừ Sài Gòn đúng thế thật! Sài Gòn huyên náo đấy, ồn ào đấy, nhộn nhịp đấy nhưng cũng giản dị, dễ thương vô cùng:

- Em nhất định sẽ quay lại Sài Gòn.

- Sao? Mê Sài Gòn rồi hả?

- Sài Gòn dễ thương ^^

……"

Một thoáng Sài Gòn

Một thoáng Sài Gòn

Một thoáng Sài Gòn

Nguồn ảnh : Internet

Các bạn đang xem bài viết Một thoáng Sài Gòn
Vui lòng ghi nguồn https://bestour.com.vn khi đăng tải lại bài viết này.

Bình luận với tài khoản Facebook

Các bài viết cùng chuyên mục